XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ


Phan_10

Đến tận chiều,nó cũng không thấy Vủ Bội đâư,có lẽ cô bé tránh mặt nó,điều đó càng làm nó lo lắng,đứng ngồi không yên…đến chiều,nó từ phòng đi xuống,thấy xe của Gia Bảo trong hầm xe,nó biết anh đã về,toàn thân nó run bắn lên,nó không biết nếu anh biết chuyện này thì sãy ra chuyện gì…nó chạy khắp nhà tìm anh nhưng không thấy anh đâu…nó sợ muốn phát khóc…

Lúc này tại phòng tranh sau vườn,Gia Bảo đang chăm chú sửa lại cái khung tranh của Vũ Bội…cô bé từ ngoài hấp tấp chạy vào,cô chỉ muốn anh 2 mình dừng u mê,cô muốn cô gái tàn ác đó biến mất,cô không muốn nó xen vào cuộc sống của họ nữa,không muốn nó là rối tung cái nhà này…không muốn nó cướp đi anh trai cô…vì nó không hề xứng đáng…

– Anh 2,em có chuyện này muốn nói với anh…

-…Vũ Bội à,em đến rồi đấy à…em xem này…anh tìm được thứ gì này…- Anh ngắt lời cô,đưa lên trước mắt cô 1 bức tranh,nhìn vào nó,làm cô không khỏi chua xót…- Em xem,em nhớ nó không,nó là bức tranh lúc học lớp 3 chúng ta vẽ đấy…em nhớ lúc đó chúng ta muốn Gia Kỳ làm người mẫu…thằng bé không chịu…giãy nảy lên…chỉ khi anh la nó…nó mới chịu ngồi im cho mình vẽ…em xem mặt nó khó coi hết sức…

-…Anh 2…- Bây giờ thì cô không thể nào mở lời…cô biết quan hệ của anh 2,anh 3 rất tốt,anh 2 luôn yêu thương anh 3…nếu anh 2 biết được anh 3 giang díu với vợ mình…anh ấy sẽ tỗn thương đến mức nào…dù cô không hiểu rõ…nhưng cô biết…nó trong lòng anh…cũng rất quan trọng…

-…À,Vũ Bội,em muốn nói gì với anh…

-…A2,không có gì…-bây giờ nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh cô không thể thốt lên lời,cô chỉ biết nên giấu chuyện này xuống…càng lâu càng tốt…đến khi nào tự anh phát hiện ra…

-…Em sao lạ thế,sắc mặt không tốt,anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi…phải tự chăm sóc mình chứ…anh mới đi 1 ngày…đã ốm rồi…- Gia Bảo dịu dàng xoa đầu cô,cô nhìn anh cố gượng cười

Bây giờ,ở 1 góc khu vườn,nó khẻ nhếch mép cười…dõi theo 2 người đi khuất…

– Tốt nhất là cô nên im lặng…nếu cô nói ra…cô sẽ biến mất…trước anh ta…a

CHAP 31: CUỘC ĐI CHƠI ĐẦY THẢM KỊCH…

Sau ngày hôm đó,nó cố gắng tránh né Vũ Bội vì nó không biết phải đối mặt với cô ta như thế nào,đặt biệt là ánh mắt ghê tởm mà cô ta nhìn nó…

– Alô…anh tìm được người đó rồi sao…?

– < Đúng vậy…cũng đã đến lúc lôi hắn vào cuộc…>

-…Anh muốn em làm gì…?

< Chỉ cần em chờ đợi…đến thời cơ…chúng ta sẽ ra tay…>

– Vậy bây giờ em nên làm thế nào…

< chờ đợi>

– Còn anh?

<…Ở cạnh em..>

-…Dạo này anh thích làm người nhỉ…?

<…Tận hưởng thú vui của một sinh vật ngu ngốc,trống rỗng…với cái thứ đập trong lồng ngực…cũng thích thú…>

-…Với bọn đàn bà vây quanh?

-< Em ghen>

– Đúng…

-< Đừng ghen…anh yêu em mà…hừ…>

-…Nói dối…

-< Đúng…>

Tút…tút…

Ngày nào cũng thế,sau giờ học,nó đều bí mật leo lên sân thượng gọi điện cho người đó…kẻ cai quản địa ngục,với những nội dung khó hiểu và luôn kết thúc bằng tiếng tút…tút…của đầu bên kia…việc nó nên làm bây giờ là làm mọi giá để kết thúc trò chơi này…bắt bọn họ…phải chịu tội…

– alo,Gia Bảo hả?

-<…Em đang ở đâu thế…?>

-…Em chỉ đang loanh quanh mua sắm…

-<…Vậy sao,mà em gọi cho ai mà anh gọi mãi không được…?>

-…Chỉ là đang tám với bọn bạn…

-..< Vậy em về sớm đấy,hôm nay bố về,cả nhà cùng dùng cơm…>

-…vâng,em biết rồi…

Hoàng gia,7h tối,mọi người trong nhà đều ngồi vào bàn ăn,hôm nay bố chồng nó đi công tác về,mụ “dì ghẻ” chuận bị thức ăn rất nhiều,còn trang điểm,cái mặt “ giả tạo” thì tươi như hoa…

– Công việc của bố ổn chứ ạ…- Gia Bảo hỏi thăm bố,còn gắp thức ăn cho ông

-…Cám ơn con trai..mọi chuyện khá tốt…-ông nói rồi khẻ nhìn sang Gia Kỳ,cậu vẫn chăm chú vào bát mình,không hề lên tiếng hay quan tâm tới ông,từ trước đến giờ đều luôn thế,Gia Bảo tuy lạnh lùng,lạnh nhạt,nhưng biết cách quan tâm,cư sử đúng mực với tất cả mọi người,nhưng Gia Kỳ hầu như luôn sống trong vỏ bọc,cậu không tiếp nhận ai vào thế giới của mình,cậu như 1 cái xác không hồn…không cười,không lớn tiếng,chỉ sống trong thế giới của riêng mình,đến khi có nó…cậu như chỉ sống trong thế giới của 2 người…mọi người đều không hề tồn tại…Cậu luôn thế…không nói chuyện với ông quá 1 câu…tuy Gia Bảo hay cãi lời ông,nhưng còn quan tâm…còn Gia Kỳ thì vô cùng lạnh nhạt…

-…À mà cuối tuần này là sinh nhật con phải không? Con muốn bố tổ chức như thế nào? – Thôi chết,bố chồng nó nhắc nó mới nhớ,đúng là cuối tuần này là sinh nhật Gia Bảo,nó cũng chưa chuẩn bị gì cả…

-…Không,bố không cần tổ chức gì cả…con chỉ muốn nhờ bố 1 việc…

-…Con cứ nói…

-…Bố có thể cho con mượn căn biệt thự ở đảo 1 chút được không,tuần sau bọn con được trường cho nghỉ,bọn con muốn đến đó nghỉ ngơi…

-…Đảo? được thôi…nhưng điều kiện ở đó không tốt lắm…nếu sảy ra chuyện gì…thì rất nguy hiểm…

-…Không sao…bố yên tâm sẽ không sảy ra chuyện gì đâu ạ…

Nó cuối đầu khẻ nhếch mép cười…thời cơ đã đến….

Và như kế hoạch,cuối cùng cũng đến thứ 7,tụi nó được nhà trường cho nghỉ,nên quyết định tham gia du lịch sinh nhật cùng Gia Bảo,lúc đầu dự tính chỉ có Gia Bảo,nó,Vũ Bội,Gia Kỳ,Văn Minh và Ngọc Lâm…nhưng sau đó từ đâu xuất hiện 2 con nhỏ “kẹo cao su” của Gia Kỳ Lý Tiểu Nhuyễn và Lâm Uyễn Nhi,hừ,bên cạnh là tên “casanova” sát gái Lạc Phong,tức nhiên hắn sẽ kéo theo đối tượng mà mình đang theo đuổi- Lý Lập Ngân…Hừ,nhìn thấy mặt con nhỏ đó là cả bọn thấy khó chịu,nhưng dù sao con nhỏ củng là bạn lâu năm của Gia Bảo,với lại cũng là chổ thân tình,không thể cứ tính toán mãi được…

-…Gia Kỳ…em có xinh không?

-…Anh Gia Kỳ…em hay cô ta xinh hơn…

– Tao đương nhiên xinh hơn mày rồi con nhỏ “vòng 1 giả” như mày rồi,Lâm Uyển Nhi…

-Lý Tiểu Nhuyễn…Mày còn dám nói tao,cái mặt mày,ngoài hàm răng ra,cái nào cũng bỏ tiền ra mua…

-…Đồ “vòng 1 big size” mà cố nhét vào bộ váy size S,Coi chừng rớt đạo cụ ra ngoài đấy…

-…đồ plastic survey…cô dám chơi nhấn mũi với tôi không…

-…Cô..cô…cô có tin tôi đem ảnh cô đi quảng bá cho “hội chống ung thư vú” không?

-…Còn cô tin tôi sẽ mời cô làm đại diện cho thẩm mỹ viện của bố tôi,bên cạnh là bức ảnh cô 5 năm trước,với tiêu đề” trước và sau”…

-…Cô…

-…cô cái gì?

-…Có thôi đi không…- Ngọc Lâm tức giận quát lên…

-…Trần Ngọc Lâm liên quan gì đến chị…

-…Đúng đấy,Gia Kỳ anh nói em,em với cô ta ai đẹp hơn…

– Thật là phiền phức quá đi…xích xa tôi 1 chút…cả 2 gớm ghiết như nhau…- Gia Kỳ tức giận gở tay họ ra,nhìn họ với ánh mắt toé lửa…nhưng sắc như dao…

– ĐÁNG ĐỜI…Tao chẳng bảo im rồi còn gì…- Lý Lập Ngân lè lưỡi giễu cợt…

-…Còn cậu nữa…Lập Ngân…tránh xa vợ tớ 1 chút…cô ấy mà sãy ra chuyện gì nữa…đừng hòng sóng với tớ…-Gia Bảo hâm doạ vào tai cô ta..

– Gia Bảo…

– Thôi nào,máy bay riêng của Shine đến rồi,chúng ta đi thôi…Vũ Bội,đưa hành lý đây anh sách cho…- Thật là Gia Bào đáng ghét,nó cũng sách nặng đây,thật là trong mắt chỉ có con nhỏ đó…may mà con có Gia Kỳ…cậu luôn ở cạnh chăm sóc nó…lặng lẽ quan tâm nó…

Có lẽ con nhõ Vũ Bội cố tình tách nó và Gia Bảo xa nhau hay sao,mà sao nó cảm thấy con nhỏ cứ cố bám lấy Gia Bảo,không cho tụi nó thời gian riêng tư gì cả…Hôm nay tuy đi chỉ đơn giản là đi du lịch thôi,nhưng ai nấy đều sữa soạn,ăn mặc cứ như tham dự tuần lễ thời trang ở pari vậy…vì là du lịch biển,nên nó ưu tiên chọn những trang phục thoải mái,”mát mẻ”,cũng là cách để nó “trưng bày” thân hình hoàn hảo,100/100 điểm của nó,nó ưu tiên chọn 1 chiếc quần short siêu ngắn màu trắng,phía trên mặc 1 cái áo bikini màu sọc xanh biển và trắng,bên ngoài khoác 1 chiếc sơmi mỏng te màu xanh da trời không cài nút,chỉ cột phần gấu áo lên,mái tóc thã tự nhiên,trên đầu đội 1 chiếc nón rộng vành màu trắng,nhìn nó năng động mà cực sexy…Lúc nó loay hoay đứng nói chuyện với Ngọc Lâm và Văn Minh mất 1 lúc nó mới lên được máy bay,khi bước lên thì nó tức gần chết vì con nhỏ Vũ Bội đã giành mất chổ ngồi cạnh Gia Bảo của nó,2 người còn trò chuyện gì đó rất vui vẻ…

– Chị muốn ngồi chỗ này…- Nó tức giận lại trước mặt Gia Bảo và Vũ Bội khó chịu nói…

– Nhưng em đã ngồi đây trước rồi mà…

– Chị không cần biết,chị muốn ngồi đâu là chị sẽ ngồi đó…

-…Anh hai…- Con nhỏ nũng nịu kéo tay Gia Bảo cầu cứu,nó ghét nhất loại giả nai như con bé đó

– Em ngồi chổ khác đi,Vũ Bội ngồi đây từ nãy giờ rồi…

– Em không thích em muốn ngồi đây…em muốn ngồi cạnh anh…

-…Nhưng từ trước…mỗi lần đi chơi…em luôn ngồi cạnh anh hai…

-…Đó là trước kia…bây giờ anh ấy có vợ rồi…cô không việc gì cứ bám lấy anh ấy mãi…

-…Em thôi đi…Vũ Bội hay khó chịu khi đi máy bay…chỉ có anh mới chăm sóc được cho em ấy…

-…Em không biết…em muốn dựa vào anh ngủ…

-…Thôi ngoan nào…chỉ có 3h bay thôi…em có thể ngồi cạnh Ngọc Lâm ở phía trên mà…

-…Em không thích…cô tránh ra…đừng có giả vờ…- Nó nhìn thấy bây giờ Vũ Bôi đanh giả vờ nhứt đầu,Gia Bảo thì giúp cô ta xoa trán,tức giận nó ra sức lôi cô ta ra khỏi chổ ngồi…

-…Anh 2,khó chịu quá…- Vũ Bội cố kéo lấy tay Gia Bảo cầu cứu…

-…Em có thôi ngay không,anh bảo em thôi rồi mà…em đi lên trên kia ngồi…nếu không muốn…em cũng có thể không cần đi nữa…- Gia Bảo nạt vào mặt nó,gở tay nó ra ôm Vũ Bội vào lòng,làm nó suýt té…

-…Anh được lắm…xô tôi…còn muốn đuổi tôi…được thôi…tôi cũng chẳng muốn đi nữa…- Nó tức giận,nước mắt chực trào ra…

-…Tuỳ em…- Gia Bảo lạnh nhạt nói,quay sang tiếp tục xoa trán cho Vũ Bội…Nó tức giận đi xuống máy bay,Gia Bảo không thèm nhìn 1 chút…

-…Tony,anh chở tôi về nhà,hành lý 1 lát gửi về cho tôi…hừ…- Nó quay lưng bỏ đi…Gia Kỳ thấy thế tức giận kéo tay nó lại…

-…Chị…chị đừng đi…chị không muốn đi du lịch với mọi người…và em sao? – Gia Kỳ dịu dàng kéo tay nó làm nó xiêu lòng…

-…Đúng thế…không thể để cho họ yên được…

-…Vậy chị lên phía trên ngồi với bọn em nha…- Gia Kỳ nói nhìn nó bằng ánh mắt triều mến,với cái nháy mắt đầy hàm ý,bàn tay nắm tay nó khẻ siết chặc…

-…Được thôi…- Nó khẻ liếc sang phía Gia Bảo,dùng ánh mắt hình “ viên đạn” nhìn vào Vũ Bội…- Cô vui vẻ không được bao lâu đâu…

Suốt 3 tiếng trên máy bay,nó cứ soi gương,nhưng thực ra dùng nó để nhìn ra phía sau,thực là tức chết nó mà,Vũ Bội dựa vào vai Gia Bảo ngủ,anh còn dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen của cô ta,miệng khẻ cười,trông anh rất hạnh phúc,thật là có cần thiết diễn cho nó xem không…

-…Em mệt rồi đấy…ngủ 1 tí đi…chúng ta ngồi đây không ai nhìn thấy đâu…em cứ thoãi mái…- Gia Kỳ âu yếm vuốt ve má nó nói,nó nghe vậy khẻ nghiêng đầu vào vai cậu,mặt khẻ nhắm lại…Gia Kỳ khẻ đeo vào tai nó 1 earphone,2 người cùng nghe 1 bài hát “back to december”…< …Vì kí ức lần cuối gặp em vẫn còn quá rõ trong tâm trí anh…anh trao cho em những bông hồng…em đã để mặc chúng ở đó cho đến khi lụi tàn…nên giờ đây em đang hạ mình đứng trước mặt anh…để nói lời xin lỗi cho đêm hôm ấy…và em luôn mong trở về tháng 12…hoá ra tự do không là gì ngoài nhớ nhung anh…ước gì mình đã nhân ra những điều mình có khi mình còn ở bên anh…> lời bài hát như lời tâm sự dịu dàng của 1 cô gái,vì quá vô tam để rồi mình mất đi tất cả và …cô ấy đã hối hận về điều đó…nó cảm thấy thứ gì đó nhói trong tim…hối hận…nó liệu có như vậy không…sau cuộc chơi này…nó sẽ có được thứ nó muốn…nó có thể trả thù được cho cô ta…khiến bọn họ trả giá…nó có hạnh phúc…những điều đó nó không biết được…nhưng điều nó chắc chắn là…nó sẽ mất đi tất cả…những gì mình đang có…hối hận…đây là lần đầu tiên nó nghĩ về điều đó…nhưng chợt hình ảnh người đó hiện ra trước mắt…cảnh tượng 10 năm trước lại hiện về…KHÔNG…nó nhất định KHÔNG HỐI HẬN…và người đó chắn chắn…không cho nó cơ hội hối hận…đúng thế…chỉ cần người đó…với nó…đã quá đủ…nó từ từ chìm vào giất ngủ say…trong giấc mơ…giấc mơ đầu tiên…không có chị ta…chỉ có nó và…người đó…và thế giới màu đen…đầy máu…Bây giờ,có 1 người nhìn nó chìm vào giấc ngủ,dịu dàng nhìn nó…tay khẻ nắm chặc lấy tay nó…nó không biết người mình yêu hơn là người bên cạnh hay cái bóng đen trong giấc mơ đó…nó biết nó có yêu Gia Kỳ…và nó luôn yêu Gia Kỳ…nhưng nó không nói là nó chỉ yêu cậu…cũng có thể nó yêu cậu hơn…nó cũng bắt đầu yêu Gia Bảo…nhưng người nó cần là người đó…nó không biết mối quan hệ của mình và người đó là gì…chỉ là nó đơn giản…không thể tồn tại…nếu không có người đó…và đó là duy nhất để nó tiếp tục thở…

– Thuần Thuần,đến nơi rồi,dậy thôi…- Gia Kỳ lay lay mặt nó…

-…Đến rồi sao?em ngủ lâu thế cơ à…- Nó ngồi dậy,ngáp 1 cái,Gia Kỳ nhìn bộ dạng nó lúc này,khẻ buồn cười,tay thì giúp nó vuốt lại mái tóc,rồi đội nón lên cho nó…mắt nó vẫn còn lim dim…

– Cười cái gì mà cười,có gì đáng cười…- Nó quát,giọng điệu có chút giận dỗi củng pha chút nũng nịu…

-…em đáng yêu quá mà…- Gia Kỳ véo lấy má nó,mũi cụng vào mũi nó…

-…Đã bảo không được cười….đánh chết anh giờ…- Nó cũng bật cười đẫy cậu ra…

CHỤT…Gia Kỳ hôn nó 1 cái vào môi…

-…Đáng ghét…người ta nhìn thấy rồi sao…

-…Ai bảo em đáng yêu quá làm chi…với lại em nhìn xem…mọi người xuống hết rồi…chỉ có chúng ta chưa xuống…

-…Sao anh không nói em…

-…Thế mới hành động được chứ…- Gia Kỳ cuối xuống hôn lên khắp người nó…má…cố…vai…ngực…bụng…vùg dưới bụng…

-…Anh thôi đi…mới…hồi chiều hôm qua mà…- Nó đẩy mặt Gia Kỳ

-…2 tuần này Gia Bảo đi cùng…dễ gì…hay chúng ta tìm cơ hội…tách riêng đi…

-…Anh điên à…muốn đầu thú sao?

-…Anh đùa đấy…nhịn 2 tuần chắc không chết đâu nhỉ?

-…Chết đấy…lần trước cũng 2 tuần…em xuýt chết với anh…

-…Anh đùa đấy…

-…NÀY…2 NGƯỜI LÀM GÌ MÀ CÒN CHƯA XUỐNG…

-…TỚ XUỐNG NGAY…

Nó giật mình đi xuống,vừa bước xuống máy bay,ánh nắng sáng sớm chiếu vào mặt,thời tiết se lạnh…nhưng tươi mát…thời tiết vô cùng tốt…làm nó tỉnh cả ngủ…mặt vô cùng rạng rở…gò má hơi đỏ…gương mặt hồng hào…làn da trắng như cánh hoa…nó trông vô cùng đáng yêu…

– Này…2 người làm gì trên đó mà giờ này mới xuống…- Ngọc Lâm trêu nó…

-…Tại chị ấy ham ngủ…ngủ gì say như chết…gọi mãi không chịu dậy…- Gia Kỳ giả vờ trêu nó…

-…Này cậu nói ai chứ…là cậu ngủ quên còn nói tôi…đồ heo lười…- Nó lè lưỡi trêu lại…

– Là chị chứ ai…con gái gì ngủ xấu muốn chết…

-…Này tôi có ngủ xấu đâu nào…là cậu ngủ xấu thì có…- Nó và Gia Kỳ cố giả vờ cãi nhau,để tránh sự nghi ngờ của mọi người…

-…Vậy ai ngáy nào…

-…Này từ nhỏ tôi ngủ chưa hề ngáy bao giờ…cậu không tin thì hỏi…- Nó định nói là Gia Bảo,nhưng khi nhìn qua thì thấy anh lạnh nhạt không nhìn vào nó,còn con bé Vũ Bội đang khoác tay Gia Bảo…nó tức muốn á khẩu…

-…đúng vậy…tôi làm chứng…Tiểu Thuần ngủ rất ngoan…không hề ngáy…chỉ là lâu lâu…đạp tôi xuống giường à…- Ngọc Lâm chen vào trêu nó…

-…Cậu dám ăn hiếp tôi…- Nó nhéo lấy má con nhỏ

-…Thấy chưa…chị ấy là bạn thân của chị…còn nói chị ngủ xấu rồi còn gì…

-…Cậu chết với tôi…dám hổn láo với chị dâu…- Nó đuổi bắt Gia Kỳ vòng vòng…

– Thật là,may là người chị ấy lấy là anh Gia Bảo, Nếu là Gia Kỳ thì chắc ngày nào cũg đánh nhau…

– Mà tao thấy rất lạ,chưa bao giờ tao thấy Gia Kỳ nói nhiều quá 3 câu,sao hôm nay dư sức trêu chọc chị dâu thế…

– U nhỉ…

-…Thôi đi…không lẽ đứng đây mãi sao…xe tới rồi…về nhà đi…- Gia Bảo cảm thấy hơi khó chịu,rõ ràng nó và Gia Kỳ đang cãi nhau,nhưng anh luôn cảm thấy sợi dây gắn kết giữa 2 người,không biết sao,cảm giác bất an luôn trào dâng trong cậu,cơn phẩn nộ ngày 1 hiện rỏ trong máu…cậu không biết mình như thế nào,chỉ biết rằng anh muốn nó là của riêng anh,thân xác,suy nghỉ,tình cảm,giọng nói,nụ cười,ánh nhìn,sự quan tâm,dù là khóc,buồn,giận,phẩn nộ,…tất cả những thứ thuộc về nó anh đều không muốn chia cho ai…anh ghét nhất là…trong ánh mắt nó…lúc này không có anh…còn anh…không lúc nào ngừng chú ý đến…làm gì…1 giây,1 phút…đều có hình ảnh của nó…khát khao có nó bên cạnh…chỉ cần nhìn thấy nó…anh chỉ muốn chiếm lấy nó…nói với nó em là của anh…dục vọng với nó không bao giờ thoả mản cả…anh không hiểu mình nữa…anh nghĩ mình rõ ràng yêu Vũ Bội…tình cảm anh đối với cô là yêu thương,trân trọng,ra sức bảo vệ…còn với nó là thứ tình cảm gì đó…khiến tim người ta không nằm yên,khiến cơ thể không tự chủ,khiến tình cảm lấn áp lí trí,khiến anh không còn là anh…trong mắt chỉ có dục vọng và ham muốn…nó làm anh phát điên khi nó không nhìn vào anh,khi nó bên cạnh người con trai khác,dù tiếp xúc thể xác,hay đơn giản là cười,nhìn,hay suy nghỉ đến người khác…dù là nghỉ đến thôi cũng khiến anh tức điên…chỉ nghỉ đến không có nó bên cạnh…anh không thể thở được…1 giây không có nó…anh cũng thấy khó chịu…thứ gì đó khiến anh không còn biết đến ai khác,chỉ biết đến sự tồn tại của nó…khao khát,mong muốn,cảm giác đó…chỉ với mình nó…1 cảm giác làm người ta phát điên…

– Anh 2 sao thế? – Vũ Bội cố lừa gạt mình,lừa gạt mọi người,lừa gạt chính anh,nhưng tất cả đều là lừa gạt,cô đau sót khi nhìn thấy sự thay đỗi của anh trai mình…anh ấy…quá…yêu cô ta rồi…người con gái cô ghét nhất…1 người không xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai…

- WOW…WOW…WOW…Gia Bảo à…nhà cậu thật là tài phiệt lớn nhất nước rồi…mua cả 1 cái đảo rồi biến nó thành thiên đường chỉ có gia đình cậu thôi…- Tên sát gái “ dẻo miệng” Lạc Phong rú lên khi nhìn thấy căn biệt thự nhà Gia Bảo…Căn biệt thự được xây dưới dạng lâu đài cổ ở các miềng quê châu âu…phía trước có cánh cửa gổ màu đen khá cao…trong sân là 1 bãi cỏ dài vô tận luôn được tưới nước…2 bên con đường đi là những cây hoa màu tím rất đẹp,nở rộ…chạy dài vào tận trong…dọc con đường là những cái trường kỉ màu trắng rất trang nhã…vừa qua khỏi con đường hoa là cả 1 vườn hoa hồng bạch…tuyệt đẹp…bên cạnh là 1 vòi phun nước rất đẹp…bên cạnh vòi phun nước là 1 cây cầu nhỏ bằng chất liệu trong suốt băng qua 1 cái hồ nước nhỏ…khi băng qua cầu…nó có thể cảm thấy mình đang đi trong nước với những vòi nước phun trên đầu…qua khỏi cây cầu là có thể bước vào căn nhà vừa cao,vừa to đến mức có thể lái xe trong nhà…

– Không đâu,lần trước tôi cũng nghe nói cô cũng mua 1 cái đảo chỉ để nuôi ngựa phải không…có đến mười mấy ngàn con ngựa…- Văn Minh nhìn nó hỏi…

-…Gì ghê thế…mua đảo chỉ để nuôi ngựa…nhà cô nhiều tiền quá phát điên rồi sao…- Lập Ngân ngạc nhiên nhìn nó…

-…Có gì đâu…hòn đảo đó là bố tôi mua tặng tôi năm sinh nhật 16 tuổi của tôi,để trồng hoa giọt tuyết cho tôi…mất 1 năm mới trồng xong…khắp nơi toàn là hoa…nhưng đến ngày Giáng sinh,bố tôi tổ chức trên đảo cho tôi…nhưng ông không thể đến được…tôi đã rút tiền ra…mua 10 ngàn con ngựa…thả lên đảo nuôi…cho chúng ăn hết hoa…

-…Trời…cô thật sự là “đứa con phá sàn” mà…

-…Dù sao,tiền ăn mãi cũng không hết,chỉ là tôi giúp ông ấy sài bớt thôi…mà vừa rồi củng nghe nói gia đình Ngọc Lâm cũng mua 1 đảo để xây khu vui chơi riêng mà…có gì đâu nào…

-…Thôi đi…việc đó là của ông già…không phải việc của tớ…- Ngọc Lâm lắc đầu,từ lâu nhỏ đã sống tách riêng gia đình,họ chỉ việc chu cấp tiền đầy đủ cho nhỏ là được…

-…Thôi…đừng lắm chuyện nữa…chúng ta ngủ thế nào này…- Gia Bảo lên tiếng…

– Thì mỗi người 1 phòng là được…

-…Nhà này tuy dư phòng…nhưng cách đây 2 ngày toàn bộ hệ thống sưởi ấm đã được bảo trì…thời tiết ở đây ban đêm rất lạnh…chỉ còn có 10 phòng thôi,chúng ta có đến 9 người…

-…Vậy làm sao bây giờ…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .